Nguồn: 1, 2, 3, 4, 5 // 1, 2, 3, 4, 5, 6

E-trans: 103oclock@tumblr; choconini@twitter

V-trans: vieworth@wordpress


<Lucky One ver>

tumblr_o8ino9wtwy1si1rb7o2_540

Từ khóa: mơ hồ,  23h30, dấu vết

Q: Nếu coi EXO là một thể loại phim thì đó sẽ là dòng phim gì?

KAI: Viễn tưởng. Viễn tưởng là sự kết hợp giữa thực và ảo. Tức là có những thứ không thật sự xảy ra ở hiện thực. Vậy nên bạn có thể cảm nhận EXO bằng giác quan của riêng mình.

Q: Câu hát bạn yêu thích nhất trong album lần này?

KAI: Trong album lần này, tôi thích ca khúc <Artificial Love> nhất. “Cảm xúc lẫn lộn và hiện thực mờ ảo.”

Q: Bạn đặc biệt thích không gian và thời gian nào trong ngày? 

KAI: Ừm… Có lẽ là phòng tập. Nó cho tôi cảm giác thân thuộc vì tôi thường xuyên ở phòng tập và tôi thích cái cách những sáng tạo được sinh ra từ đây. Còn thời gian thì là 23:30 vì đó là thời điểm chuyển giao giữa tối và đêm. Tôi thích không khí ấy. Nó giống như không khí của những cửa hàng sắp đóng cửa. Cả cái mơ hồ, lửng lơ của những ngọn đèn chưa tắt hết. Tôi thích kiểu không khí vô định ấy.

Q: Bạn thích sự rõ ràng hay mơ hồ/mờ ảo?

KAI: Tôi thích mơ hồ. Nó cho tôi không gian để suy tư.

Q: Bạn thích những điều mới lạ hay quen thuộc? 

KAI: Những gì quen thuộc. Tôi thích thách thức những điều mới mẻ nhưng lại hay ngại người lạ nên nếu là về gặp gỡ tiếp xúc, tôi thích những gì quen thuộc.

Q: Một thứ bạn yêu thích vì sự cũ kĩ của nó và một thứ bạn yêu thích vì sự mới mẻ của nó? 

KAI: Nếu là về các mối quan hệ và đồ vật, tôi thích những thứ “cổ”. Những đồ vật cũ, xước, mòn dần do tôi dùng nhiều hoặc dù không phải là đồ của tôi, tôi vẫn thích những thứ mang dấu vết của chủ nhân nó. Còn về mới mẻ, đó là công việc của tôi. Có những mục tiêu tôi muốn đạt được và những điều chỉ tôi mới có thể làm được, thám hiểm một thế giới chưa ai đặt chân đến.

Q: Điều gì khiến bạn nhớ lại kỉ niệm xưa?

KAI: Những dấu vết tôi để lại trên đồ đạc của mình như vừa nhắc đến. Đồ đạc ngày xưa tôi từng dùng. Những dấu vết ấy cũng chính là lí do tôi thích đồ cũ.

Q: Bạn đã bao giờ có dịp mở mang tầm mắt trong lúc quan sát thế giới xung quanh chưa?

KAI: Tôi là người sống khép kín nhưng từ khi debut, được gặp và làm việc cùng nhiều nhân vật, tôi nhận ra con người cũng có nhiều kiểu. Vì không dám bắt chuyện trước, tôi thường chỉ quan sát họ rồi tự nhủ, “Ồ, hóa ra cũng có người như thế” khi phát hiện điều gì mới. Tôi thích ngó nghiêng xung quanh để giết thời gian. Tôi thích đi bộ nữa, nhưng mọi người chủ yếu đi lại bằng ô tô, tức là mùa hè thì mát còn mùa đông thì ấm, khiến đôi lúc ta không cảm nhận được đặc trưng của từng mùa. Rồi khi nhìn những con phố náo nhiệt, tôi có cảm giác ai nấy đều vội vã đến nơi cần tới, chỉ mình tôi bước từng bước chậm rãi, thời gian như lững thững trôi? Có lẽ đó là lúc tầm mắt của tôi được mở rộng.

Q: Điều gì liên tục kích thích sự tò mò của bạn?

KAI: Nhảy. Tôi rất tò mò về công việc của bản thân. Tôi cũng tò mò về tương lai nữa. 10 năm sau tôi sẽ thế nào, liệu tôi có sống hạnh phúc không? Tôi vừa muốn biết nhưng vừa thấy sợ.

Q: Khoảnh khắc bạn cảm nhận được sự hoàn hảo? 

KAI: Cá nhân tôi rất coi trọng hạnh phúc. Chẳng phải chúng ta sinh ra để sống trong hạnh phúc sao? Chúng ta làm việc để tìm thấy hạnh phúc, không phải ngược lại. Nhưng khi nghĩ về điều đó, có những lúc tôi cảm thấy bế tắc. Khi thì tôi làm việc để tìm thấy hạnh phúc, khi thì cố gắng tìm ra niềm vui để làm việc. Điều đó khiến tôi trăn trở rất nhiều, không biết cái gì có trước, cái gì mới là đúng. Có lẽ khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là khi không cần phải suy nghĩ. Mỗi khi lên sân khấu, tôi quên đi tất cả và chỉ tập trung vào màn biểu diễn. Đó là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Cá nhân tôi thấy như vậy, và tôi nghĩ người khác cũng sẽ có những lúc như thế. Đừng nghĩ “Có phải mình làm việc để tìm thấy hạnh phúc không? Mệt mỏi quá.” Chỉ cần thả mình vào công việc, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi.

Q: Khoảnh khắc nào là không thể thiếu trong cuộc sống?

KAI: Trước khi qua đời, tôi muốn nhìn lại cuộc sống của mình và tự nhủ, “Mình đã sống hạnh phúc” rồi nhắm mắt. Tôi không muốn phải chết trong nuối tiếc.

Q: Loại chờ đợi nào là hạnh phúc nhất? 

KAI: Những điều nhỏ nhặt. Chẳng hạn như khi gọi món và chờ đồ ăn mang ra. Đó chính là hạnh phúc thực sự. Một niềm vui nho nhỏ.

Q: Bầu trời đẹp nhất vào thời gian nào trong ngày? 

KAI: Lúc mặt trời lặn. Tôi không mấy khi được ngắm mặt trời mọc nhưng mặt trời lặn thì đã nhìn thấy nhiều và khung cảnh này khá đẹp. Tôi cũng cảm nhận được sự mơ hồ như vừa nói đến khi nãy.

Q: Khi nào bạn cảm thấy ngày trôi qua nhanh? 

KAI: Nhiều lắm. Mỗi khi có lịch trình, ngày nào tôi cũng có cảm giác hôm nay trôi nhanh quá. Nhiều hôm tôi chỉ được ngủ 3 tiếng rồi phải dậy chuẩn bị cho lịch trình của ngày mai, nhưng tôi vẫn cố làm việc gì đó 30 phút trước khi lên giường, vì nếu chỉ ngủ thì thật phí thời gian. Những lúc như thế, tôi cảm thấy một ngày thật ngắn. Chỉ những hôm đặc biệt tôi mới thấy ngày dài, nhưng hầu như tôi luôn có cảm giác ngày trôi qua nhanh, cả những hôm làm việc lẫn nghỉ ngơi. Nhưng tôi thích như vậy. Cảm giác được sống một cuộc sống bận rộn.

Q: Trong những sự vật hữu hình, sự vật nào là quý giá nhất?

KAI: Con người. Sự vật hữu hình nào chẳng quan trọng đúng không? Tôi cũng không biết nữa.

Q: Phát minh nào của loài người là vĩ đại nhất?

KAI: Ngôn ngữ. Chúng ta giao tiếp được là nhờ ngôn ngữ mà (cười). Nhờ ngôn ngữ, con người có thể giao tiếp và cảm nhận các cung bậc cảm xúc. Tôi nghĩ ngôn ngữ là một phát minh tuyệt vời. Không phải chữ viết mà là ngôn ngữ. Trước hết vì nó là công cụ giao tiếp.

Q: Nếu bạn có anh em song sinh hoặc doppelganger, đó sẽ là người như thế nào?

KAI: Một người bình thường có tính cách giống tôi. Tôi rất tò mò liệu cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu chọn ballet thay vì làm ca sĩ. Một con người giống tôi, nhưng khi đến ngã rẽ của cuộc đời, tôi chọn làm ca sĩ còn người ấy sẽ chọn ballet. Tôi muốn xem một “tôi” khác đi trên con đường ấy. Cũng không nhất thiết phải là nhảy, nhưng bước ngoặt ấy rất quan trọng trên đường đời.

Q: Kim chỉ nam trong cuộc sống của bạn là gì?

KAI: Hạnh phúc (cười). Tôi không màng vật chất đâu. Quan trọng là cảm xúc.


<Monster ver>

tumblr_o8o5booarz1qfrcvxo3_500

Từ khóa: Hạnh phúc, kí ức, nhảy

Q: Đâu là lúc bạn cảm thấy mình đã trưởng thành? 

KAI: Những lúc tôi thấy mình trưởng thành? Gần đây nhất là vào ngày Quốc tế Thiếu nhi. Tôi mua quà cho cháu gái rồi gọi điện cho bố mẹ. Tôi bảo mẹ hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi đấy, mẹ cưng chiều con đi chứ. Mẹ tôi liền đáp, “Con lớn rồi còn gì.”

Hồi nhỏ, tôi coi việc phụng dưỡng bố mẹ vào dịp Ngày Cha Mẹ là bổn phận của người con. Gần đây, vì không thể về thăm nhà thường xuyên nên tôi luôn thôi thúc ý định gọi điện cho bố mẹ. Bởi vậy mà dạo này tôi bắt đầu có cảm giác mình lớn thật rồi, nhưng ngoài những lúc đó ra thì không. Thay vào đó, tôi nghĩ càng lớn, tâm hồn con người ta càng trẻ ra.

Người ta nói giữa một người 20 tuổi và một đứa trẻ con có sự khác biệt vô cùng lớn, nhưng tôi không cho là như vậy. Những giá trị ta tích lũy từ nhỏ sẽ vẫn tiếp tục theo ta trong quá trình trưởng thành. Đừng nói suy nghĩ của đứa trẻ ngày ấy là sai trái hay vô nghĩa. Chẳng có ranh giới nào phân định giữa tư duy của một người khi còn là trẻ con và khi đã trở thành người lớn. Tư duy ấy luôn là một dòng chảy liên tục vì rốt cuộc, tất cả đều cùng là một thực thể lớn lên và trưởng thành.

Q: Thì nào quan trọng nhất, quá khứ, hiện tại hay tương lai?

KAI: Thì nào cũng quan trọng. Tất cả đều quan trọng ngang nhau… Thì quan trọng nhất… Tôi nghĩ cả ba đều quan trọng. Đừng quên xuất phát điểm trong quá khứ, nhìn lại hình ảnh của mình ở hiện tại và hình dung những điều không tưởng ở tương lai. Tôi cho rằng cả ba đều quan trọng.

Q: Kí ức đầu tiên của bạn là gì?

KAI: Kí ức đầu tiên của tôi là về cửa hàng văn phòng phẩm dưới chân đồi gần trường mẫu giáo tôi học. Bên ngoài cửa hàng là một cái máy gắp thú bông. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mình đút đồng 100won vào chiếc máy và chơi gắp thú. Tôi nhớ cả ngôi nhà đầu tiên tôi từng sống nữa. Đó có phải ngôi nhà đầu tiên tôi ở không nhỉ? Nói đúng hơn là ngôi nhà đầu tiên trong tiềm thức của tôi. Tôi cũng không quên được quãng thời gian sống hạnh phúc cùng gia đình. Những kí ức như không chịu thơm bố, chỉ chịu thơm mẹ chẳng hạn. Đó là những kỉ niệm đầu tiên của tôi.

Q: Những khoảnh khắc bạn cảm thấy là chính mình nhất?

KAI: Khi tôi ngủ dậy và nhìn đồng hồ. Khi tôi chợp mắt làm một giấc (cười). Đó là lúc tôi cảm thấy là chính mình. Hoặc là… khi tôi tìm thấy một khía cạnh khác không ngờ đến của bản thân và khía cạnh ấy có vẻ đúng với tôi hơn là tôi của hiện tại?

Xã hội có một bộ những quy tắc ứng xử mà ta phải tuân thủ theo, phải thực hiện những giao thức cơ bản phù hợp với từng mối quan hệ. Tức là chúng ta đối xử với nhau theo nghi thức và phép tắc. Vì vậy, tôi cảm thấy là chính mình nhất khi ở cùng bạn bè và một khía cạnh khác của tôi vô tình được bộc lộ, bởi đó là lúc hành động và lời nói của tôi đều xuất phát một cách tự nhiên.

Q: Bạn đã bao giờ có cảm giác người thân của mình bỗng trở nên xa lạ?

KAI: Nhiều lắm. Thậm chí có những lúc tôi cảm thấy xa lạ khi nhìn mặt mẹ tôi. Thật đấy. Không phải xa lạ theo nghĩa tiêu cực, chỉ là thấy khang khác thôi. Nhìn kĩ thì hóa ra mẹ tôi vừa mới kẻ lông mày? (cười) Có những lúc như thế. Một cảm giác khác lạ khi nhìn người thân.

Q: Theo bạn, con người thay đổi do yếu tố chủ quan hay khách quan? 

KAI: Cả hai, nhưng yếu tố chủ quan đóng vai trò chủ chốt hơn. Chẳng hạn như khi bị đẩy vào tình huống khó, có những người không để tâm đến nó, lại có những người cảm thấy căng thẳng áp lực vì nó. Mỗi người có một lập trường riêng, vì vậy, phản ứng của họ với cùng một áp lực bên ngoài không thể giống nhau. Bởi thế, thay đổi chủ yếu đến từ bên trong con người. Yếu tố khách quan vẫn đóng một vai trò nhất định. Tuy nhiên, đối mặt với áp lực làm nảy sinh hai loại người. Một loại dễ dàng từ bỏ, một loại bền bỉ vượt qua để hoàn thiện mình. Người ngoài không thể hiểu được nỗi khổ của bạn, bởi định nghĩa về nỗi khổ của mỗi người là khác nhau. Với tôi, đó chính là vấn đề từ trong nội tại. Vì vậy, mỗi khi gặp áp lực, chỉ có bản thân mình mới có thể giải tỏa căng thẳng cho mình và tôi nghĩ tốt nhất người ấy nên tự tìm cách giải quyết. Tìm nguồn động viên từ những người xung quanh cũng rất quan trọng, nhưng tư tưởng của mỗi người là không giống nhau. Vì lí do đó, tôi cho rằng thay đổi đến từ yếu tố chủ quan.

Q: Nỗi sợ lớn nhất của bạn? 

KAI: Nỗi sợ lớn nhất của tôi? Đánh mất mục đích sống. Luôn nghĩ trong đầu ngày mai phải làm gì với tôi rất quan trọng, bởi đánh mất nó đồng nghĩa với đánh mất niềm vui. Mỗi giờ đồng hồ trôi qua của một ngày đều đáng trân trọng.

Q: Thứ bị người khác coi thường nhưng được bạn coi trọng?

KAI: Nhiều lắm (cười). Thứ bị người khác coi thường nhưng được tôi coi trọng…Tôi chẳng nghĩ ra được gì cả, vì giá trị sống của mỗi người là khác nhau.

Q: Hoàn cảnh thay đổi nhưng điều gì trong bạn vẫn sẽ luôn bất biến?

KAI: Nhảy, vì tôi bắt đầu học nhảy từ khi còn bé xíu. Nhảy là điều đầu tiên được tôi dồn tất cả tâm huyết. Tôi học nhảy từ năm 8 tuổi, tức là tôi đã nhảy được nửa cuộc đời mình rồi. Ngoại trừ một vài kí ức rời rạc ra thì tôi không thực sự nhớ nổi mình đã làm gì trước khi đến với nhảy. Nhưng tôi vẫn cho rằng với tôi, nhảy là thứ duy nhất không thay đổi. Đó là cách để tôi xả stress. Và tôi cho rằng ai cũng sẽ nghĩ mình vẫn không thay đổi. Có thể bản thân tôi thấy mình vẫn như xưa nhưng khi người khác nhìn vào, họ thấy tôi đã đổi khác. Lí do nằm ở điểm nhìn của họ. Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi nghĩ mình sẽ vẫn như vậy. Tôi sẽ không thay đổi, nhưng bề ngoài thì có khác một chút.

Q: Đã bao giờ bạn cảm thấy áp lực vì kì vọng của người khác chưa?

KAI: Nói thật là chưa. Tôi là người luôn tự tạo áp lực cho mình để bản thân phải cố gắng hơn. Tôi không có kiểu suy nghĩ “người ta đang nhìn mình, mình phải làm cho tốt”. Tôi tự nhủ không nên bận tâm đến những điều như thế và mình phải là người hạnh phúc nhất, khi ấy người khác nhìn mình cũng sẽ cảm nhận được niềm vui. Vậy nên tôi cho rằng tốt nhất là hãy tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Q: Bạn ước điều gì sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế giới này?

KAI: Kí ức. Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng mình vẫn sẽ mang theo kí ức của kiếp trước. Chuyện buồn, chuyện vui, đủ cả. Chuyện buồn của kiếp này đến kiếp sau nhìn lại chắc sẽ thấy rất buồn cười đúng không?

Q: Bạn tin vào tình cờ hay duyên số?

KAI: Tôi không biết, tôi chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này. Cả hai đều rất tốt. Tình cờ cũng là duyên số, mà duyên số cũng là tình cờ. Nhưng nếu mọi chuyện đến một cách ngẫu nhiên thì cuộc sống sẽ thú vị hơn. Tôi không chắc về duyên số lắm. Tôi không muốn tất cả đều được sắp đặt, khi ấy cuộc sống sẽ rất nhàm chán.

Q: Trong những sự vật vô hình, sự vật nào là quý giá nhất?

KAI: Hạnh phúc (cười). Thực ra có nhiều thứ đáng trân trọng lắm. Ngày bé, chúng ta ai cũng trăn trở về những chuyện như thế này. Tại sao lại là mình? Tại sao mình lại nhìn thấy mọi vật bằng mắt mình? Tại sao mình lại sinh ra là mình? Cấp 1, tôi thích thú trước những gì mình nhìn thấy. Lên cấp 2, tôi tự hỏi tại sao tôi lại là tôi. Mỗi khi có những thắc mắc như vậy, tôi không tài nào ngủ nổi. Những lúc ở một mình, tôi bắt đầu nghĩ ngợi viển vông và tưởng tượng nhiều thứ vô nghĩa. Đó là lúc tôi có những suy nghĩ như thế. Tôi cho rằng quan trọng nhất là tôi được sinh ra là chính mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s