[Dịch] Diễn văn trao bằng tại Harvard của J.K. Rowling

tumblr_nu08snu02f1qmoni4o1_r1_1280

tumblr_nu08snu02f1qmoni4o2_r1_1280
(c) Incidental Comics

Tên khác: The Fringe Benefits of Failure and the Importance of Imagination – Phúc lợi của thất bại và tầm quan trọng của trí tưởng tượng

Tác giả: J.K. Rowling

Nguồn: (1) // (2)

Dịch: vieworth@wordpress


Kính thưa Hiệu trưởng Faust, Hội đồng trường Harvard và Ban Cố vấn, thầy cô giảng viên khoa, quý vị phụ huynh cùng toàn thể các cử nhân.

Điều đầu tiên, cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị. Không những vì Harvard đã trao cho tôi vinh dự vô cùng to lớn này, mà còn bởi mấy tuần trời sống trong sợ hãi và cảm giác ốm nghén mỗi khi nghĩ đến việc đọc diễn văn trao bằng đã giúp tôi giảm liền mấy kí. Đúng là lợi cả đôi đường! Giờ đây, tôi chỉ việc hít một hơi thật sâu, liếc nhìn những băng-rôn màu đỏ kia và tự nhủ mình đang dự cuộc họp mặt linh đình nhất của nhà Gryffindor.

Đọc diễn văn trao bằng là cả một trọng trách nặng nề – tôi đã từng nghĩ như vậy cho đến khi hồi tưởng lại chính lễ tốt nghiệp của mình. Người đọc diễn văn trao bằng ngày hôm ấy là triết gia lỗi lạc người Anh Baroness Mary Warnock. Bài phát biểu của bà đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình xây dựng bài viết này, bởi lẽ tôi chẳng nhớ nổi bà đã nói những gì. Phát hiện trên đã giải phóng tôi, cho phép tôi tiếp tục viết mà không phải lo sợ rằng biết đâu mình lại vô tình khiến các bạn từ bỏ tiền đồ xán lạn trong lĩnh vực kinh doanh, luật pháp hay chính trị để theo đuổi thú vui phù phiếm là trở thành một phù thủy đồng tính.

Bạn thấy không? Vài năm nữa, nếu tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ của bạn là câu đùa về “phù thủy đồng tính” thì tức là tôi đã qua mặt Baroness Mary Warnock thành công. Mục tiêu trong tầm tay: bước đầu tiên để hoàn thiện bản thân.

Quả thực, tôi đã phải dốc hết trí lực và tâm lực cho những gì tôi nên nói với các bạn hôm nay. Tôi tự hỏi bản thân rằng có điều gì giá như tôi nên biết ngay từ lễ tốt nghiệp năm ấy và những bài học quý báu tôi nhận được suốt 21 năm qua kể từ ngày đó cho đến hôm nay là gì.

Và tôi đã tìm ra hai câu trả lời. Nhân dịp chúng ta cùng nhau ngồi đây để tuyên dương thành tích học tập của các bạn vào ngày đẹp trời này, tôi quyết định kể cho các bạn nghe về lợi ích của thất bại. Và nhân lúc các bạn đang đứng trước ngưỡng cửa của cái đôi lúc gọi là “cuộc đời”, tôi muốn được ca ngợi tầm quan trọng đặc biệt của trí tưởng tượng.

Nghe có vẻ hão huyền và ngược đời, nhưng xin các bạn hãy lắng nghe cho hết.

Nhìn lại một tôi 21 tuổi ở lễ tốt nghiệp năm nào là một trải nghiệm không mấy thú vị đối với người phụ nữ 42 tuổi của hiện tại. Nửa cuộc đời trước, tôi đã vất vả để cân bằng giữa đam mê của riêng mình và kì vọng của những người thân yêu nhất.

Tôi tin rằng, cả cuộc đời này tôi chỉ muốn viết tiểu thuyết. Tuy nhiên, bố mẹ tôi, cả hai đều là con nhà nghèo và chưa từng học đại học, cùng cho rằng trí tưởng tượng sinh động của tôi chỉ là thói quen dị thường có tính giải trí, không thể dùng để trả tiền thế chấp hay bảo đảm trợ cấp. Giờ thì tôi đã thấy nó nghịch lý đến nhường nào.

Thế là bố mẹ hi vọng tôi sẽ học lấy chứng chỉ dạy nghề; còn tôi lại muốn theo Văn học Anh. Tôi và bố mẹ đi đến một thỏa hiệp chính ra thì chẳng làm hài lòng bên nào, và tôi lên đường học Ngôn ngữ Hiện đại. Hai cụ chưa kịp định thần với điều đó, tôi đã bỏ tiếng Đức và hối hả chạy sang Nghiên cứu Cổ điển.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi chưa bao giờ thông báo với bố mẹ tôi đang học Nghiên cứu Cổ điển; phải đến lễ tốt nghiệp của tôi chắc hai cụ mới phát hiện ra. Trong tất cả các môn học trên đời, tôi nghĩ hai cụ khó có thể kể tên một môn học vô dụng hơn thần thoại Hi Lạp trong việc nắm giữ chùm chìa khóa vào phòng vệ sinh sếp tổng trong tay.

Cần phải mở ngoặc đơn để chú giải rằng, tôi không hề trách cứ bố mẹ vì quan điểm của họ. Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ ngưng đổ lỗi cho bố mẹ vì đã đưa bạn đi nhầm đường; thời điểm bạn đủ tuổi cầm lái cũng là lúc bạn phải tự gánh vác trách nhiệm của mình. Hơn nữa, tôi không thể chỉ trích bố mẹ tôi chỉ bởi họ hi vọng rằng tôi sẽ không bao giờ phải sống trong cảnh nghèo túng. Họ đã nghèo cả đời, tôi ngày ấy cũng chẳng đủ ăn, và tôi phải công nhận với họ rằng trải nghiệm này chẳng hề cao quý gì. Cái nghèo kéo theo nỗi sợ, sự căng thẳng thần kinh và đôi khi là chán nản; cái nghèo đồng nghĩa với cái hèn, cái khổ. Tự mình thoát khỏi cái nghèo là một điều đáng tự hào, nhưng bản thân cái nghèo chỉ có người đần mới lãng mạn hóa nổi.

Hồi bằng tuổi các bạn, điều tôi sợ nhất không phải cái nghèo, mà là thất bại.

Hồi bằng tuổi các bạn, dù không hề có động lực đi học, mỗi ngày đến trường chỉ mài mông ở quán cà phê viết lách và hầu như không bao giờ lên lớp, tôi vẫn qua môn một cách tài tình. Đó cũng chính là thước đo thành công chuẩn mực của tôi và bè bạn đồng trang lứa trong suốt những năm tháng ấy.

Tôi đủ tỉnh táo để hiểu rằng, các bạn còn trẻ, tài năng và có giáo dục, không có nghĩa là các bạn chưa từng nếm mùi gian khó hay thất bại. Tài năng và trí tuệ có bao giờ bao bọc ai khỏi sự đường đột của Số Phận, và tôi chưa một lần mặc định rằng tất cả mọi người ngồi đây đều được hưởng những đặc quyền thản nhiên và sự hài lòng ưng ý.

Tuy nhiên, các bạn là những cử nhân tốt nghiệp Harvard. Điều đó phần nào chứng tỏ rằng các bạn không quá quen với thất bại. Nỗi sợ thất bại trong bạn sánh ngang với khát vọng thành công. Trên thực tế, định nghĩa về thất bại của bạn cao ngất ngưởng, có khi tương đương với khái niệm thành công của một người bình thường.

Rốt cuộc, chúng ta đều phải tự phân định cho mình thế nào gọi là thất bại, nhưng cuộc sống lại hăm hở muốn chỉ cho ta một loạt những tiêu chí thất bại nếu bạn cho phép nó. Vậy nên công bằng mà nói, xét trên mọi thước đo thông thường, bảy năm sau ngày tốt nghiệp của tôi là một chuỗi thất bại kinh hoàng. Cuộc hôn nhân đặc biệt chóng vánh, thất nghiệp, làm mẹ đơn thân và nghèo đến tận cùng của xã hội thành thị, chỉ thiếu điều vô gia cư. Nỗi sợ của bố mẹ và của chính tôi ngày nào về tương lai của mình đều đã thành hiện thực, và xét trên mọi tiêu chuẩn thông thường, tôi là thất bại thê thảm nhất mà tôi từng được biết.

Giờ phút này, tôi không đứng đây để nói với các bạn thất bại rất vui. Đó là quãng thời gian đen tối của cuộc đời tôi, và tôi chẳng thể ngờ sau này, nó lại được báo chí mô tả như một câu chuyện cổ tích. Tôi không biết đường hầm ấy sẽ kéo dài tới đâu, và suốt một thời gian dài, ánh sáng cuối con đường kia chỉ là tia hi vọng le lói chứ không phải hiện thực tươi sáng.

Vậy tại sao tôi lại bàn về lợi ích của thất bại? Đơn giản vì thất bại đồng nghĩa với vứt bỏ những thứ không cần thiết. Tôi bắt đầu sống thật với bản thân và dồn hết năng lượng để hoàn thành tác phẩm duy nhất quan trọng với tôi. Giá thử trước đó tôi đã thành công ở một lĩnh vực nào khác, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm thấy quyết tâm để chinh phục một lĩnh vực mà tôi tin mình thực sự thuộc về nó. Tôi được xổ lồng, vì nỗi sợ lớn nhất của tôi dù sao cũng đã thành hiện thực, và tôi còn sống, còn có một cô con gái tôi hết mực yêu thương, một cái máy đánh chữ cũ kĩ và một ý tưởng lớn. Vậy là cái đáy xã hội đã trở thành nền tảng vững chắc để tôi làm lại cuộc đời mình.

Chắc các bạn sẽ không bao giờ thất bại kinh khủng như tôi, nhưng trong cuộc sống, thất bại là điều không tránh khỏi. Bạn không thể sống thiếu thất bại, trừ khi bạn sống thận trọng đến mức như chưa từng sống – khi ấy, bạn đã thất bại từ căn bản.

Thất bại cho tôi sự tự ti mà tôi không bao giờ có được mỗi khi qua một môn. Thất bại giúp tôi khám phá bản thân, khám phá những phẩm chất chỉ có thể tìm thấy trong thất bại. Tôi nhận ra mình giàu nghị lực và có kỉ luật hơn tôi tưởng; đồng thời, tôi cũng nhận ra xung quanh mình là những người bạn còn đáng quý hơn ngọc ngà châu báu gấp vạn lần.

Trải qua thất bại, những tri thức bạn tích lũy hiện lên sáng suốt và kiên cố hơn, chứng tỏ một điều rằng bạn đã và sẽ luôn có khả năng vượt qua và sinh tồn. Bạn sẽ không bao giờ thực sự hiểu bản thân hay sức mạnh của các mối quan hệ bạn đang có cho đến khi cả hai phải trải qua gian nan thử thách. Tri thức ấy chính là món quà đích thực bởi công sức bạn bỏ ra để đổi lấy nó, và nó còn đáng giá hơn bất cứ bằng cấp nào mà tôi từng nhận được.

Nếu như có cỗ máy thời gian, tôi sẽ nói với tôi của năm 21 tuổi rằng, hạnh phúc là khi ta biết cuộc sống không phải một bảng kiểm kê thành tựu. Trình độ của bạn, hồ sơ xin việc của bạn, không phải là cuộc sống của bạn, dù rằng bạn sẽ gặp rất nhiều người tầm tuổi tôi hoặc hơn nhầm lẫn giữa hai thứ trên. Cuộc sống có muôn vàn khó khăn và phức tạp, lại nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, và sự khiêm tốn khi nhận thức được điều đó sẽ giúp bạn vượt qua bánh xe số phận của cuộc sống này.

Tới đây, có thể bạn sẽ nghĩ tôi chọn chủ đề thứ hai, tầm quan trọng của trí tưởng tượng, vì vai trò của nó trong quãng thời gian tôi làm lại cuộc đời, nhưng đó không phải là lí do duy nhất. Tuy rằng cá nhân tôi sẽ đấu tranh cho giá trị của truyện cổ tích đến hơi thở cuối cùng, tôi đã biết trân trọng trí tưởng tượng trên phạm trù còn rộng hơn thế. Trí tưởng tượng không chỉ là khả năng đặc biệt của con người hình dung ra những điều không tưởng và từ đó là nền tảng cho mọi phát minh và cải tiến. Với khả năng được cho là thiên biến vạn hóa và mặc khải nhất, nó còn là sức mạnh cho phép ta đồng cảm với những số phận mà khổ đau của họ ta chưa từng nếm trải.

Một trong những trải nghiệm tác động mạnh mẽ nhất đến cuộc đời tôi có từ trước khi Harry Porter ra đời, tuy rằng nó là tư liệu chủ yếu để tôi viết bộ truyện sau này. Đó là một trong những công việc đầu đời của tôi. Dù lén lút viết truyện trong giờ nghỉ ăn trưa, tôi làm việc cho phòng nghiên cứu châu Phi của Tổ chức Ân xá Quốc tế, trụ sở London để trả tiền thuê nhà những năm đầu của tuổi 20.

Chính tại căn phòng làm việc chật chội ấy, tôi đã đọc lướt qua những lá thư viết vội tuồn ra từ chế độ độc tài chuyên chế của những người đàn ông, phụ nữ bất chấp ngục tù, thông báo cho thế giới ngoài kia biết những gì họ đang phải chịu đựng. Tôi xem ảnh của những con người biến mất không dấu vết, do gia đình và bạn bè gửi đến Tổ chức Ân xá vì quá tuyệt vọng. Tôi đọc lời khai của những con tin bị tra tấn, xem ảnh các vết thương trên cơ thể họ. Tôi mở những văn bản viết tay tận mắt kể lại những phiên toà sơ khởi và xử tử, những vụ bắt cóc và cưỡng hiếp.

Rất nhiều đồng nghiệp của tôi từng là tù nhân chính trị, phải rời quê hương hoặc đi đày xa xứ, chỉ vì họ có đủ dũng khí phản đối chính quyền. Khách ghé thăm văn phòng chúng tôi từ người đến báo tin cũng có, mà kẻ đến tìm hiểu số phận của những người họ bỏ lại đằng sau cũng có.

Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh người tù châu Phi bị tra tấn, chàng trai trẻ không nhiều tuổi hơn tôi là bao, suy nhược thần kinh sau tất cả những gì anh phải chịu đựng trên chính mảnh đất quê nhà. Anh vừa run lẩy bẩy vừa nói vào camera về sự man rợ bọn chúng đối xử với anh. Anh cao hơn tôi ba chục phân, vậy mà yếu ớt như đứa trẻ. Sau đó, tôi được giao nhiệm vụ hộ tống anh về Ga Tàu Điện Ngầm, và người đàn ông phải chịu sự tàn nhẫn huỷ hoại cuộc sống ấy đã lịch thiệp cầm tay tôi, chúc tôi một tương lai tươi sáng.

Cho đến ngày cuối đời, tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc bước qua hành lang không người, chợt nghe tiếng hét đau đớn và kinh hoàng đến tột cùng sau cánh cửa đóng kín. Cửa mở, chị nghiên cứu sinh ló đầu, nhờ tôi chạy đi pha cốc nước nóng cho người thanh niên đang ngồi cùng mình. Chị vừa báo tin cho anh rằng vì tội thẳng thắn phê phán chính quyền của anh mà mẹ anh đã bị xử tử.

Thời 20, mỗi ngày đi làm là một ngày tôi được nhắc nhở rằng mình may mắn đến nhường nào, được sống trong một đất nước có chính quyền dân chủ, nơi đại diện pháp lí và xét xử công khai là quyền của mọi công dân.

Mỗi ngày, tôi nhìn thấy không ngớt bằng chứng về sự tàn độc của loài người với đồng loại nhằm tranh giành hoặc duy trì quyền lực. Tôi bắt đầu gặp ác mộng hàng đêm, những cơn ác mộng thực sự, về những điều tôi được nhìn, được nghe, được đọc.

Song, cũng nhờ Tổ chức Ân xá, tôi mới biết hoá ra con người giàu lòng nhân ái đến nhường nào.

Tổ chức Ân xá kêu gọi hàng nghìn người chưa phải chịu tra tấn hoặc tù ngục vì niềm tin của mình hành động nhân danh những người cùng lí tưởng nhưng kém may mắn hơn. Sức mạnh của sự thấu hiểu là chìa khoá dẫn đến hành động đoàn kết, cứu người, giải thoát tù nhân. Hàng loạt những con người hết sức bình thường được bảo vệ về thân thể và an toàn của bản thân, cùng nhau tham gia giải cứu những con người mình không hề biết tên và sẽ không bao giờ gặp mặt. Công sức nhỏ nhoi tôi đóng góp trong hành trình ấy là một trong những trải nghiệm khiêm nhường và giàu cảm hứng nhất của cuộc đời tôi.

Không giống các sinh vật khác trên hành tinh này, con người có khả năng học và hiểu mà không cần thông qua trải nghiệm. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt mình vào vị trí của người khác.

Giống như phép thuật hư cấu trong câu truyện của tôi, đây hiển nhiên là một loại năng lực đặc biệt mang tính trung lập về đạo đức. Anh có thể dùng nó để thao túng người khác, cũng có thể dùng nó để thấu hiểu và cảm thông.

Và phần đông đều lựa chọn để trí tưởng tượng của mình ngủ quên. Họ chọn ở yên trong khuôn khổ trải nghiệm của bản thân, không một lần trăn trở liệu sẽ thế nào nếu họ sinh ra là người khác. Họ từ chối lắng nghe những tiếng hét, ghé mắt nhìn vào bên trong chiếc lồng giam giữ; họ đóng chặt tâm trí và tâm hồn với những khổ đau không liên can đến họ; họ từ chối được biết.

Có lẽ tôi đã ghen tị với họ vì cách sống ấy, nếu không phải bởi họ cũng gặp nhiều ác mộng chẳng kém gì tôi. Chọn cách sống gò bó trong không gian chật hẹp ắt sẽ dẫn đến bệnh sợ đám đông và kéo theo những hệ lụy kinh hãi của riêng nó. Tôi cho rằng người lười tưởng tượng sẽ nhìn thấy nhiều quái vật hơn. Họ thường dễ hoảng loạn hơn.

Chưa hết, người lười cảm thông là kẻ phóng thích những con quái vật thực sự. Ta không nhúng tay vào việc ác, nhưng ta thông đồng với nó, bằng chính sự vô cảm của mình.

Một trong nhiều điều tôi học được khi đánh liều dấn thân vào con đường Nghiên cứu Cổ đại năm 18 tuổi, tìm kiếm một thứ tôi không thể định nghĩa, là câu nói của nhà văn người Hi Lạp Plutarch: Thành tựu ta đạt được trong nội tại sẽ làm thay đổi hiện thực bên ngoài.

Câu nói này nghe có phần lạ lùng nhưng đã được chứng minh hàng nghìn lần trong cuộc sống thường nhật. Nó phần nào diễn tả sự ràng buộc giữa con người với thế giới bên ngoài, rằng chúng ta có ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác chính trong sự tồn tại của mình.

Nhưng liệu các bạn, những cử nhân Harvard năm 2008, có ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác nhiều hơn thế? Trí thông minh, sự cần cù của bạn, nền giáo dục bạn đang được hưởng, cho bạn một địa vị và nhiều trách nhiệm đặc biệt. Cả quốc tịch của bạn cũng khiến bạn trở nên khác lạ. Phần đông các bạn thuộc về phía quyền lực duy nhất của thế giới. Bạn bầu cho ai, bạn sống thế nào, biểu tình ra sao, áp lực bạn đặt lên vai chính phủ, tất cả đều có ảnh hưởng ngoài tầm kiểm soát của bạn. Đó chính là đặc quyền, và cũng là gánh nặng bạn phải mang lấy.

Nếu bạn chọn sử dụng địa vị và sức ảnh hưởng của mình để thay mặt những người không có tiếng nói; nếu bạn chọn đồng cảm với kẻ yếu mà không chỉ gắn bó với kẻ mạnh; nếu bạn không để mất năng lực hình dung mình vào vị trí của những người kém may mắn hơn, thì không chỉ gia đình và người thân hân hoan vì sự tồn tại của bạn, mà hiện thực cuộc sống của hàng ngàn, hàng triệu người cũng đã thay đổi nhờ bạn. Chúng ta không cần một phép màu để thay đổi thế giới. Sức mạnh ấy đã có sẵn trong nội tại chúng ta: sức mạnh của trí tưởng tượng.

Bài phát biểu của tôi đến đây đã gần kết thúc. Tôi có một hi vọng cuối cùng cho các bạn, một điều tôi đã đạt được khi chỉ mới 21 tuổi. Những người bạn ngồi cùng tôi trong lễ tốt nghiệp đã đồng hành với tôi suốt cả cuộc đời. Họ là cha mẹ đỡ đầu của các con tôi, là những người tôi tìm đến lúc khốn khó, là những tâm hồn nhân hậu đến nỗi không kiện tôi vì dám lấy tên của họ để đặt cho lũ Tử thần Thực tử. Ngày tốt nghiệp, chúng tôi được sống trong tình thương ngập tràn, trong kỉ niệm chung chỉ có một trên đời và tất nhiên là trong tri thức được chuyển thể thành tấm bằng cực kì hữu ích với những ai muốn tranh cử Thủ tướng.

Vì vậy, hôm nay, tôi chỉ chúc cho các bạn cũng có những tình bạn đẹp tương tự. Và ngày mai, tôi hi vọng dù không nhớ bất cứ một lời nào của tôi, các bạn sẽ không quên những Seneca, những triết gia La Mã già cỗi tôi gặp tại hành lang Nghiên cứu Cổ đại, rút lui khỏi con đường thăng tiến, tìm kiếm một ngạn ngữ cổ xưa: Cuộc đời cũng giống như câu chuyện: ngắn dài không quan trọng, mà quan trọng là hay hay dở.

Chúc các bạn một cuộc sống hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s