Vì album lần này có phần phỏng vấn nhiều câu hỏi hay nên mình cũng muốn tự trả lời xem thế nào. Chắc vài năm sau đọc lại sẽ thấy rất vui nhỉ.

(nhắc lại rằng đây là mình tự trả lời nhé, không phải bài dịch phần trả lời của bất cứ thành viên nào nhé)


Q: Câu hát bạn yêu thích nhất trong album lần này?

Khi nghe nhạc Hàn mình không có thói quen xem lời bài hát vì mình sợ nó sẽ làm giảm sự thích thú của mình với bài hát ấy. Nhưng do MBC có CC dịch lời bài hát trong perf nên mình cũng trót đọc nghĩa Monster rồi, và câu hát làm mình ấn tượng nhất là “Even if I die, I will live (in your heart) forever”.

Cũng phải nói thêm là mình hơi khó chịu với SM vì dùng từ “shawty” hơi nhiều và dạo này mình đang có một trò tiêu khiển là dịch mấy câu tiếng Anh trong mấy bài nhạc Hàn sang tiếng Pháp =))

Q: Bạn đặc biệt thích không gian và thời gian nào trong ngày? 

Mình thích khoảng thời gian từ 9h tối đến 11h đêm vì khi ấy mình đã làm xong tất cả mọi việc rồi, có thể đi tắm và nằm chơi trên giường. Mình cũng thích những lúc mình cảm thấy hơi khó ngủ một chút và bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, khi ấy ý tưởng cứ từ đâu vọt ra trong đầu liên tùng tục – nhưng vì quá lười để dậy lấy giấy bút ghi lại nên sáng hôm sau gần như quên sạch. Có hôm mất ngủ, nằm nghĩ bài toán mình làm cả ngày không ra thì tự dưng giải được. Nói chung là ban đêm mình thông minh xuất sắc hơn ban ngày =))

Về không gian thì mình cũng không biết nữa. Mình hay để ý mọi người xung quanh nhưng không chú ý cảnh quan lắm đâu, đi xe máy trên đường cũng phóng như chó điên, chỗ Phạm Ngọc Thạch đập Starbowl xây cái mall to đùng cũng chả biết. Nhưng mà hồi đi quân sự trên Xuân Hòa, có một lần mình được nhìn thấy bầu trời màu cam, như thế này này. Chắc đó là không gian mình thích nhất. Cả những lúc đứng trước mộ ông nhìn bầu trời ở quê hoặc đi trên đường mòn Hồ Chí Minh – khi ấy mình cảm thấy thiên nhiên thật là kì vĩ.

Q: Bạn thích sự rõ ràng hay mơ hồ/mờ ảo?

Rõ ràng, cho dễ làm việc. Nhưng nếu là truyện đọc thì mình thích cảm giác mơ hồ hơn.

Q: Bạn thích những điều mới lạ hay quen thuộc? 

Quen thuộc. Ngoại hình của mình từ hồi lớp 10 cho đến bây giờ là sắp sửa năm 2 đại học vẫn không thay đổi tí nào (nhưng nội tâm thì nhiều giông tố lắm haha). Mình cảm thấy quá lười để đi tìm kiếm sự thay đổi (ít nhất là bề ngoài).

Dạo gần đây, mình nhận ra mới lạ cũng có cái hay. Đôi lúc có những điều mới lạ mà ban đầu mình cảm thấy e ngại, sợ sệt hoặc chán nản về nó, đến lúc thực sự trải nghiệm rồi mới thấy thú vị, kiểu “Woa, mình không ngờ lại vui đến thế đâu.” Ví dụ như 1 tháng ở Xuân Hòa này, 1 tháng tập aerobics để thi thể dục này. Có vẻ như trường đại học cũng cho mình kha khá trải nghiệm tuyệt vời nhỉ.

Q: Một thứ bạn yêu thích vì sự cũ kĩ của nó và một thứ bạn yêu thích vì sự mới mẻ của nó? 

Thứ mình yêu thích vì sự cũ kĩ của nó là đồ đạc của mình. Mình có cái balo đã dùng được 7 năm rồi (hỏng khóa 3 lần nhưng vẫn tiếp tục dùng); tẩy, hộp bút, bút nước, bút chì, thước kẻ,… mình chỉ thay đồ mới khi một là mình đã dùng đến nó mức mòn vẹt, không bào ra cái gì để mà dùng nữa, hai là mẹ mình tự ý vứt đi vì bảo mình vứt mà mình không nghe =)) Mình sẽ cảm thấy rất phẫn nộ và bứt rứt trong người nếu làm mất đồ đạc, kể cả những thứ con con như cục tẩy.

Thứ mình yêu thích vì sự mới mẻ của nó thì mình chưa nghĩ ra, nhưng cách đây không lâu mình mới mua điện thoại cảm ứng quẹt quẹt, cảm giác như được khai sáng sau hơn 3 năm dùng Nokia E72. Ngày xưa mình hay vứt điện thoại lung tung lắm, có khi để nó sập nguồn vài hôm liền nhưng bây giờ thì điện thoại trở thành vật bất li thân của mình rồi.

Q: Điều gì khiến bạn nhớ lại kỉ niệm xưa?

Những đêm trằn trọc không ngủ được? Hoặc là khi dọn tủ và tìm thấy sách truyện cũ, đồ chơi cũ, bài kiểm tra ngày xưa,… Nhớ lại kỉ niệm xưa thì cũng vui nhưng có nhiều kỉ niệm xấu hổ đến mức chỉ nghĩ thoáng qua thôi mình đã thấy hoảng loạn rồi.

Q: Bạn đã bao giờ có dịp mở mang tầm mắt trong lúc quan sát thế giới xung quanh chưa?

Ê… câu này khó à nha. Lên đại học, mình được tiếp xúc với nhiều thể loại người hơn nên chắc tầm mắt cũng được mở mang một chút? Rồi là có một đợt phụ làm sub, thấy nhiều bạn ib page hỏi ngu quá, cảm thấy hơi ngờ ngợ vì trước giờ mình luôn nghĩ trí tuệ của mình thuộc mức trung bình xã hội rồi; và có một lần nghe lỏm hai bạn bên cạnh nói chuyện, sau đó đúc kết ra một triết lí gì đó với vẻ rất tâm đắc, mình liền nghĩ, “Bây giờ mới nhận ra à?” =))

Nói chung mình chưa đi làm, chưa va chạm nhiều nên tầm nhìn còn hạn hẹp lắm.

Q: Điều gì liên tục kích thích sự tò mò của bạn?

Mình có một thói xấu là hay đi stalk và nhớ cho bằng hết tất cả những gì mình đọc được của người đó viết. Vậy nên có thể nói là… một số cá nhân có nhãn quan làm kích thích sự tò mò của mình.

Ngoài ra thì có ngôn ngữ nữa. Dạo này mình đang học tiếng Pháp, và cảm giác của mình khi mới tiếp xúc với một ngôn ngữ luôn là hào hứng và tò mò.

Q: Khoảnh khắc bạn cảm nhận được sự hoàn hảo? 

Khi mình nghe “Jinsei Merry Go Round” của Joe Hisaishi – nhạc phim Howl’s Moving Castle lần đầu tiên. Mọi giác quan của mình lúc đó như bùng nổ và mình đã thực sự xúc động, cảm giác như đang trải qua mọi cung bậc cảm xúc cùng một lúc ấy.

Cá nhân mình cảm thấy mình chưa thực sự nỗ lực hết sức ở bất cứ một việc gì mình làm. Mình luôn có trách nhiệm với nó, đôi khi còn dồn cả tình cảm nữa, nhưng để mà thực sự tâm huyết thì chưa. Mình cũng chưa từng khóc vì hạnh phúc khi đạt được một thành tựu gì đó, nên nói chính xác thì tự bản thân mình chưa cảm nhận dược khoảnh khắc của sự hoàn hảo đâu.

Q: Khoảnh khắc nào là không thể thiếu trong cuộc sống?

Khi uống nước thấy ngon.

Q: Loại chờ đợi nào là hạnh phúc nhất? 

Trước giờ mình chỉ thấy chờ đợi là một quá trình gian khổ và căng thẳng thần kinh thôi chứ không thấy hạnh phúc gì cả. Nhưng nghĩ kĩ thì sự hào hứng khi mong chờ một điều gì đó cũng là một loại niềm vui?

À đúng rồi, mình cảm thấy chờ đợi là hạnh phúc vào những đêm nằm chờ cho đến sáng hôm sau để dịch một bài viết mình thích, thực sự là vui đến mất ngủ luôn =))

Nhân tiện nói luôn, sự chờ đợi mình ghét nhất là chờ điểm – không phải vì mình mong mau có điểm đâu, mà vì mình muốn đừng bao giờ có điểm, nhìn điểm thấy hao tổn cảm xúc lắm.

Q: Bầu trời đẹp nhất vào thời gian nào trong ngày? 

Khi bầu trời có màu cam, tức là vào buổi chiều tà của một ngày cực kì đặc biệt.

Q: Khi nào bạn cảm thấy ngày trôi qua nhanh? 

Mình đang nghỉ hè nên hơi mất khái niệm về thời gian, sáng hôm vừa rồi lúc biết đã là thứ bảy mà giật mình muốn ngã ngửa nè.

Q: Trong những sự vật hữu hình, sự vật nào là quý giá nhất?

Những bộ phận tạo nên cơ thể hoàn chỉnh của con người.

Q: Phát minh nào của loài người là vĩ đại nhất?

Điện. Mình không rõ điện là phát minh hay phát hiện, nhưng mình muốn trả lời là điện.

Q: Nếu bạn có anh em song sinh hoặc doppelganger, đó sẽ là người như thế nào?

Trước đây mình từng nghĩ, mình mà gặp con nhỏ nào mặt mũi tính cách khó ưa như mình chắc mình sẽ nhảy vào đấm nó mất =))

Mình hi vọng là tính cách nó sẽ trái ngược với mình ở những mặt cần thiết, ví dụ như mình hơi hung hăng thì nó phải thật ôn hòa để khi bất đồng hai đứa không lao vào đấm nhau, và nhãn quan/tư tưởng của nó cũng giống với mình.

Q: Kim chỉ nam trong cuộc sống của bạn là gì?

Mình rất muốn sống và chỉ làm những điều mình thích, nhưng có vẻ như cuộc sống không dung túng cho mình được như thế.

Q: Đâu là lúc bạn cảm thấy mình đã trưởng thành? 

Đó là khi mình bắt đầu muốn kiếm tiền. Ngoài ra thì không. Mình nghĩ đời sống của mình có nhiều khoảnh khắc khiến mình phải cảm thán, “Ôi mình già quá.” hơn là “Ôi, mình lớn thật rồi.”

Q: Thì nào quan trọng nhất, quá khứ, hiện tại hay tương lai?

Xét một cách tổng quát thì cả ba đều quan trọng. Những câu chuyện làm nên mình của ngày hôm nay đều xuất phát từ quá khứ, và những nỗ lực của mình ở hiện tại là để phục vụ cho tương lai.

Nhưng vì dạo này mình hay suy nghĩ về tương lai vô định của mình nên nếu là với mình của hiện tại thì tương lai là thì quan trọng nhất nhỉ.

Q: Kí ức đầu tiên của bạn là gì?

Không biết mọi người có bị như vậy không nhưng mình vẫn nhớ như in cái cảm giác mình mở mắt ra và cảm thấy mình đang là một thực thể sống. Mình không nhớ năm ấy mình mấy tuổi (chắc 2-3 tuổi gì đó), nhưng cái cảm giác mở mắt ra như bừng tỉnh sau một cơn mê siêu dài và đi quanh nhà, nhìn thấy bố, mẹ, chị lần đầu tiên nhưng vẫn biết đó là người thân của mình thì mình không bao giờ quên. Đó cũng là lí do mình hay thắc mắc tại sao mình lại sinh ra là mình và khi chết đi mình sẽ đi về đâu.

Ngoài ra thì còn những kí ức vụn vặt khác, như căn nhà có gác xép của nhà mình hồi còn ở trong khu tập thể, đôi dép màu vàng khi đi phát ra tiếng chíp chíp, bác bán tào phớ sáng nào cũng gánh hai thùng đứng trước cửa chờ mình – có những hôm mình dỗi, không xuống ăn làm bác ý gọi mãi =)), rồi là một lần bố mình say rượu, nôn ra quả cam hay quýt gì đó mà mình tưởng là vàng và định chạy ra nhặt.

Q: Những khoảnh khắc bạn cảm thấy là chính mình nhất?

Tính cách của mình bên ngoài thì cục súc, bên trong thì bánh bèo nên mình cũng không biết đâu mới là bộ mặt thật của mình. Nhưng nhìn chung khoảnh khắc mình cảm thấy là chính mình nhất có lẽ là khi mình không phải gồng mình lên để giao tiếp với đối phương.

Q: Bạn đã bao giờ có cảm giác người thân của mình bỗng trở nên xa lạ?

Khi mẹ và chị mới đi làm đầu.

Q: Theo bạn, con người thay đổi do yếu tố chủ quan hay khách quan? 

Mình thiên về yếu tố khách quan bên ngoài nhiều hơn, vì mình nghĩ phải có cái gì tác động vào thì con người mới thay đổi được chứ. Nghe thì hơi phản triết học Mác – Lênin nhỉ nhưng kệ thôi =))

Bạn bè mình luôn nói mình chẳng thay đổi gì cả nhưng tự mình thấy bản thân mình thay đổi nhiều kinh khủng, nhất là khi mình đọc lại những thứ mình viết của một năm trước, thấy nó quá bỗ bã và trẻ trâu.

Q: Nỗi sợ lớn nhất của bạn? 

Đánh mất giác quan.

Q: Thứ bị người khác coi thường nhưng được bạn coi trọng?

Mình sẽ cảm thấy rất vui và biết ơn nếu những người xung quanh mình biết học cách để ý đến những điều be bé và quan tâm đến người khác hơn một chút.

Q: Hoàn cảnh thay đổi nhưng điều gì trong bạn vẫn sẽ luôn bất biến?

Khó trả lời quá… Mình cảm giác nếu như mình nói ra thì sẽ là nói trước, mà mình sợ nói trước thì bước không qua.

Q: Đã bao giờ bạn cảm thấy áp lực vì kì vọng của người khác chưa?

Đó là khi một người bạn nói với mình rằng, “Ê, XXX bảo cậu nói chuyện buồn cười lắm.” Ọ______Ọ Trời ơi áp lực kinh khủng khiếp luôn, kiểu phải làm sao để bạn này cũng thấy mình funny ý Ọ________Ọ

Bố mẹ mình rất thoải mái, không bao giờ tạo áp lực cho mình cả, chỉ có mình là hay suy nghĩ tiêu cực và tự tạo áp lực cho bản thân. Hồi thi đại học cũng thế, lúc còn mấy ngày cuối, bọn điểm cao bắt đầu ùn ùn nộp hồ sơ, mình lo đến suýt khóc nhưng bố mình vẫn động viên, “Con yên tâm, chúng nó có bố thương binh, bố dân tộc (tức là được cộng điểm nên điểm cao) thì con có bố… nhà giàu (tức là nếu trượt thì học RMIT).” Nghe ấm áp nhỉ huhu bố ơi T.T May mà cuối cùng cũng đỗ.

Q: Bạn ước điều gì sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế giới này?

Những người mình thương yêu nhất, hòa bình thế giới, môi trường sạch đẹp và kí ức của mình, cả kiếp này lẫn kiếp trước.

Q: Bạn tin vào tình cờ hay duyên số?

Mình tin vào duyên số. Cô dạy thêm tiếng Anh của mình từng nói, “Chúng ta được ngồi đây, gặp nhau và ở lại cùng nhau đều do duyên số.” và mình cũng tin là như thế. Bọn mình đã phải thi hộc máu, qua điểm sàn để được học cô và qua điểm giỏi để được gặp nhau mà =))

Ở câu hỏi này, Jongin có nói duyên số khiến mọi thứ như được sắp đặt và như vậy cuộc sống sẽ rất nhàm chán, nhưng mình không cho là vậy. Mình nghĩ nên nhìn nhận duyên số đến dưới dạng tình cờ thì đúng hơn.

Q: Trong những sự vật vô hình, sự vật nào là quý giá nhất?

Oxy. Có oxy thì mới thở được, thở được thì mới sống được, sống được thì mới tận hưởng nhiều niềm vui được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s