Nguồn: GQKorea

E-trans:  kimjoninis // choconini

V-trans: vieworth@wordpress


Q: Bạn nói buổi sáng mắt bạn hay sưng nên tôi và nhiếp ảnh gia cứ chờ đợi mãi. 

KAI: À, chuyện đó bình thường tôi cũng không quan tâm lắm nhưng lần này tôi có chăm chút hơn mọi hôm bằng cách tối đi ngủ sớm và không uống nước. Tôi cũng vừa nhổ răng khôn cách đây không lâu nên giờ mặt vẫn hơi sưng.

Q: Vì bạn nói mình vừa mới nhổ răng khôn nên câu hỏi đầu tiên sẽ là về tình yêu.

(T/N: Trong tiếng Hàn, “răng khôn” còn được gọi là “răng tình yêu” vì người Hàn quan niệm răng khôn bắt đầu mọc vào khoảng thời gian bạn trải qua mối tình đầu và cũng đau đớn tựa như mối tình đầu)

KAI: Tôi có một kỉ niệm rất tang thương với răng khôn.

Q: Tức là chúng tôi không nên hỏi?

KAI: Ý tôi không phải thế (cười). Lần nhổ cái răng khôn đầu tiên, chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đến thế. Quá kinh khủng. Lần này thì cũng may là nhổ khá dễ dàng.

Q: Bạn có thích cảm nhận mọi thứ theo đúng nghĩa của nó không?

KAI: Cá nhân tôi thích sự mơ hồ hơn là chính xác. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về các hình ảnh trực quan. Tôi cố gắng truyền đạt nó qua những động tác nhảy. Kể cả lúc biên đạo, tôi cũng bắt đầu bằng cách hình dung những hình ảnh đơn giản nhất. Tôi thích ở một mình; thích đi bộ, nghe nhạc, nghĩ về một hình ảnh nào đó từ khi còn nhỏ, dù bây giờ tôi vẫn còn bé lắm.

Q: Bạn vẫn còn bé?

KAI: Vâng. Chính xác thì đâu mới là thời điểm ta bắt đầu làm người lớn? Cứ qua cái tuổi 20 thì là người lớn ạ? Nếu xét theo luật pháp, trách nhiệm xã hội thì đúng là cá nhân ấy có trưởng thành hơn. Nhưng quá khứ thì thế nào? Chẳng phải việc chịu trách nhiệm với lời nói của mình là lẽ dĩ nhiên, bất kể tuổi tác của bạn sao? Tôi không muốn coi mình đã thuộc hàng người lớn hay chưa. Nếu phải trả lời về chuyện này, tôi sẽ chỉ nói mình đã ngoài 20 tuổi thôi.

Q: Đó chỉ có thể là lời nói của một người hay nhìn lại quá khứ và thường xuyên trầm tư. 

KAI: Tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ ở một mình vậy thôi. Tôi thích vừa nghe nhạc vừa hình dung nhiều hình ảnh trong đầu. Chẳng hạn như trong bóng tối, khi một giọt nước rơi xuống, nó sẽ bắn lên đúng không ạ? Từ đó, hình ảnh ấy sẽ dần lan tỏa trong đầu tôi. Những lúc như thế, tôi thường thêm màu sắc vào hình ảnh; đôi khi tôi cũng để nó chỉ có hai màu đen trắng.

Q: Trong thời gian hoạt động nhóm, bạn không có nhiều dịp được ở một mình đúng không?

KAI: Sự thật là tôi không có nhiều bạn bè, từ nhỏ đã vậy rồi. Tôi chuyển trường rất nhiều nên chỉ thân với một vài người bạn, thực tập sinh và các thành viên. Tôi thích trầm tư suy nghĩ. Ở một mình không có gì là gượng gạo cả. Tôi cũng không cảm thấy cô đơn hay buồn chán.

Q: Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cô đơn và buồn chán. Bạn chỉ không nhìn nhận nó theo nghĩ tiêu cực thôi. 

KAI: Có lẽ vậy. Dĩ nhiên cũng có lúc tôi thấy cô đơn và buồn chán, chỉ là tôi mặc kệ nó thôi.

Q: Bạn thích buổi chiều hay buổi đêm?

KAI: Buổi đêm. Khoảng 8 giờ tối hoặc 2 giờ sáng, vì những khoảng thời gian ấy rất mong manh/ đa cảm.

Q: Bạn có thích mùa đông không?

KAI: Có, tôi thích mùa đông.

Q: Bình thường mọi người hay thích mùa mà mình sinh ra. 

KAI: Đúng rồi. Cảm giác rất dễ chịu.

Q: Nhưng giờ đang là mùa hè. 

KAI: Vâng. Nghĩ đến mùa hè là nghĩ đến tránh nóng. Mùa hè cũng là khoảng thời gian phải sống bận rộn. Chưa mùa hè năm nào tôi không bận. Tôi có cảm giác lúc nào người mình cũng nhễ nhại mồ hôi vì nhảy và cật lực làm việc. Tôi nghĩ mùa hè sinh ra là để khiến tôi đổ mồ hôi* (T/N: còn có nghĩa là bận rộn).

Q: Có phải bạn và âm nhạc luôn đi cùng nhau?

KAI: Đúng vậy. Tôi không thể cưỡng lại âm nhạc. Tuy nhiên, tôi không muốn nói “Âm nhạc là người bạn của tôi và sẽ đồng hành cùng tôi suốt cuộc đời.” Âm nhạc rất quan trọng nhưng không phải tất cả, chỉ đơn giản là một trạng thái tự nhiên. Nghĩ đến đây, tôi tự hỏi liệu có bắt buộc phải gán cho nó một ý nghĩa nhất định nào đó hay không.

Q: Chắc hẳn bạn rất khó tính?

KAI: Tính cách tôi là thế. Tôi thích những âm thanh sâu lắng và nhạc của người da đen. Vậy nên tôi có thể nhảy mà không cần nhạc. Tôi chỉ cần âm thanh, tiếng động. Dù chỉ với câu chuyện “sáng nay uống nước nên giờ bị đau bụng” của một ai đó kể cho tôi, tôi cũng có thể nhảy được. Đơn giản là tôi thích âm thanh. Dạo này tôi hay nghe nhạc của Mura Masa, một người chơi dòng nhạc future bass. Để tôi bật cho mọi người nghe. Nó như thế này.

Q: Nghe như một âm thanh không có điểm dừng. Tại sao với bạn chỉ có thể là nhảy? 

KAI: Thay vì một lí do cụ thể, với tôi, nhảy là một lẽ tự  nhiên. Bố mẹ tôi để tôi tự đi tìm đam mê của mình. Tôi đã rất may mắn. Tôi tham gia tất cả các học viện, trường năng khiếu, nhưng ngày đầu tiên bước vào lớp học jazz, tôi đã nhảy điên cuồng. Năm ấy tôi 8 tuổi. Nói thật là tôi không có kí ức gì về năm 8 tuổi. Năm 9 tuổi thì có, nhưng năm 8 tuổi thì không. Tôi bắt đầu nhảy từ bao giờ tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng kí ức đầu tiên của tôi, thành thực mà nói, là tôi và nhảy đã hòa làm một, không phải do tôi lựa chọn nó, mà cứ tự nhiên như thế từ khi tôi sinh ra. Nhảy là kí ức đầu tiên của tôi nên có cảm giác như tôi đã nhảy từ lúc sinh ra rồi.

Thay vì nói rằng tôi thấy hạnh phúc vì được nhảy và chuyển động cơ thể, đó chỉ đơn giản là kí ức đầu tiên của tôi mà thôi.

Q: Như thể bạn được sinh ra với nó. 

KAI: Nhưng tôi thực sự không cho rằng nhảy là để cho người khác xem. Tôi không thích nhảy như thế. Tôi thích nhảy cho bản thân tôi. Hồi còn làm trainee, tôi luôn là người ra về cuối cùng và tập luyện một mình. Giờ thỉnh thoảng vẫn vậy. Trừ khi đã hài lòng, tôi không muốn cho người khác xem quá trình luyện tập của tôi. Tôi muốn giữ nó cho riêng mình. Lên sân khấu là diễn cho khán giả, nhưng trước hết nó là cho bản thân tôi. Đó mới là lí do tôi nhảy.

Q: Tôi tự nhủ rằng “Thời gian đang trôi và tôi có thể thấy bạn đang trải qua một thời điểm nhất định.” Có thể sau này bạn sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. 

KAI: Tôi nghĩ khi ấy sẽ rất thú vị, vừa hồi tưởng lại ngày hôm nay.

Q: Quan trọng là phải có cảm nhận sắc bén với từng khoảnh khắc. 

KAI: Tôi nghĩ sẽ thật thú vị nếu lại được trải qua một cảm xúc nhất định nào đó từ đầu. Người ta thường nói “Đừng quên mục đích ban đầu của bản thân.” Với tôi, “mục đích ban đầu” có thể là tinh thần, tư tưởng, cũng có thể là cảm xúc của những ngày đầu tiên. Mục đích ban đầu của tôi chính là cảm xúc tôi cảm nhận được trong showcase debut. Niềm vui khi được đứng trên sân khấu. Tôi muốn cảm nhận được nó. Thời gian trôi đi, tôi lại cảm nhận được một sự hào hứng khác bên cạnh cung bậc cảm xúc ấy. Nhưng nghĩ kĩ thì hóa ra chính sự hào hứng trong nỗi lo sợ mơ hồ của ngày hôm ấy mới là cái đáng nhớ nhất. Vì vậy, tôi cho rằng đó là mục đích ban đầu của tôi. Mục đích ấy, có một phần tôi muốn tìm lại và sống lại nó một lần nữa.

Q: Buổi chụp hình đã kết thúc rồi. Hãy ăn gì đó và có một mùa hè ý nghĩa nhé. 

KAI: Tôi cũng muốn có một mùa hè ý nghĩa, nhưng ban nãy sau khi trả lời câu hỏi vừa rồi, tôi cứ nghĩ mãi về quá khứ, hiện tại và tương lai. Giá thử có thể trở về quá khứ và nói gì đó với tôi của ngày ấy, chắc tôi sẽ im lặng. Chỉ cần tôi hé lộ về tương lai, quãng thời gian theo sau khoảnh khắc ấy sẽ thay đổi cả. Và khi đó tôi đã phung phí thời gian của mình.

Q: Đúng vậy. Vì bạn là người luôn tự nhìn nhận lại và tự điều chỉnh mình. 

KAI: Tôi thường nghĩ, “Khi nào mình cảm thấy hạnh phúc nhất?” Có rất nhiều niềm vui mãnh liệt, kiểu như “nếu đây không phải hạnh phúc thì là gì?”, nhưng những niềm vui nho nhỏ, loại niềm vui cứ ở mãi trong tim ấy, đó là lúc nào nhỉ? Nghĩ một hồi, tôi nhớ ra được hai kỉ niệm. Một là thời trainee, sau khi tập luyện xong, tôi đi tàu điện ngầm rồi lên xe buýt về nhà, vừa uống lon nước 500won. Hai là thời gian trước khi làm trainee, tôi mới chuyển lên Seoul, chỉ có mẹ tôi ở cùng. Khoảng thời gian ấy rất khó khăn, nhưng giờ nhớ lại, tôi lại thấy hạnh phúc. Nhưng liệu đây có phải kỉ niệm vui không nhỉ? Có lẽ là vừa vui vừa buồn, vì khoảng thời gian ấy vô cùng vất vả. Một hôm, tôi trốn học thêm. Thực sự là tôi không muốn học. Tôi nói với mẹ “Con đi học đây” rồi ra khỏi nhà, nhưng thật ra tôi không đến lớp. Tôi không có bạn bè, cũng không có việc gì để làm. Tôi cứ đeo tai nghe và quanh quẩn gần một nhà ga, chỉ đi dạo, nhìn ngắm và nghe nhạc. Thế rồi tôi bắt gặp mẹ. Mẹ tôi cầm cặp quật cho tôi một cái rõ đau vào lưng. “Này! Con làm gì ở đây hả?” “Con không đi học vì con không thích.” “Thế bây giờ con định đi đâu? Về nhà à?” “Không, con định đi ăn kem.” “Thế hả? Vậy thì đi ăn kem.” Sau đó mẹ mua kem cho tôi. Tôi đã rất hạnh phúc. Ngày hôm ấy, cảm giác ấy – tuy đã qua rồi nhưng vẫn đọng lại trong trí nhớ. Nãy giờ tôi chỉ nghĩ về nó. Tôi đã rất hạnh phúc.

Q: Ngày ấy trông bạn có khác bây giờ không?

KAI: Ngày ấy tôi đen hơn bây giờ một chút; tính cách u tối hơn và rất ít nói. Chỉ có tôi và mẹ tôi ở cùng nhau. Khoảng thời gian ấy vô cùng khó khăn, nhưng dù cực khổ thế nào, tôi và mẹ cũng rất hạnh phúc. Ngày ấy tôi thường nghĩ, giá như nhà mình dư giả hơn, chắc tôi và mẹ sẽ hạnh phúc hơn một chút, nhưng giờ tôi lại không cho rằng tiền có thể làm được điều đó. Có nhiều thời gian cũng không khiến bạn hạnh phúc hơn. Tôi cho rằng có tất cả mọi thứ trong tay không đồng nghĩa với hạnh phúc thuần túy. Những khoảnh khắc hạnh phúc thật sự cứ thế vụt qua, và bạn sẽ chỉ nhận ra điều đó khi thời gian trôi đi.

Q: Có lẽ đó là cách chúng ta tiến lên, vừa nhìn, vừa nghe những điều tốt đẹp, vừa ăn những món ăn ngon. 

KAI: Tôi cũng muốn ăn nhưng vì cái răng khôn… Ban nãy lúc chụp hình mà mọi người bảo thử hét lên ấy ạ, tôi đã rất đau đấy.

ad45e6afb80b23d14f9642ad331cf4e8

Rất có thể trong tương lai, tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. Chắc hẳn sẽ rất vui. Trước đây tôi từng nói mình hay nghe nhạc cổ điển nhưng giờ tôi lại không thích và không đi tìm nhạc cổ điển để nghe nữa, nhưng 20 năm sau, biết đâu tôi lại trở về với nhạc cổ điển? Cảm xúc đúng là một thứ kì lạ.

701476f1af01fb9ac274c1021e65727b

Lần đầu tiên tôi thực sự chú tâm ngửi hương hoa là khi nhận hoa ở lễ tốt nghiệp. Kể từ lần ấy, mỗi khi được tặng hoa, tôi đều đưa lên mũi hít hà vì tôi rất thích hương hoa – nhưng cũng chưa thích đến mức thuộc từng mùi hương của từng loại hoa đâu. Tôi cũng không dùng nhiều nước hoa và không thích đối phương đang nói chuyện với mình xịt nước hoa.

19b74d3fa11f66caf37f07a11314ef99

Tôi không biết nấu ăn. Khi nấu ăn, tôi hay dùng trí tưởng tượng. Có lần tôi tưởng tượng bỏ ngô vào trứng hấp sẽ rất ngon. Cuối cùng thì chẳng ngon gì cả. “Sao lại không ngon nhỉ? Hay vì thiếu sốt cà chua?” Thế là tôi lại thêm sốt cà chua vào. Woa, lần này ăn còn dở hơn nữa. Đó là lúc tôi nhận ra mình không biết nấu ăn.

cb3a9a8ad8c71d2bdbd37b0ac6d7647c

Tôi thích màu đỏ. Sự thật là màu đỏ không hợp với tôi. Nếu bảo tôi chọn một màu, tôi cũng sẽ không lấy màu đỏ. Dù thế, tôi vẫn rất thích màu đỏ. Nó không liên quan tới tôi, nhưng tôi thích nó như một “màu sắc”. Vậy nhưng tủ quần áo của tôi chỉ toàn màu đen và trắng thôi.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s