[Dịch] EXO KAI – Phỏng vấn Tạp chí DAZED Số báo Tháng 12

e-trans: choconini

v-trans: vieworth@wordpress


Q: Nếu có thể, cho phép tôi gọi bạn là “Jongin” thay vì “Kai” được không? Từ lâu tôi đã quen với con người tên “Kim Jongin” rồi.

Hầu như tôi không dùng tên “Jongin” trong công việc. Được gọi bằng tên thật lúc làm việc chứ không phải ở chỗ riêng tư khiến tôi cảm thấy ngượng nhưng vẫn rất vui. Chuyện đó thì tùy anh thôi ạ.

Q: Nhưng cái tên “Jongin” đi theo bạn lâu hơn “Kai”, vậy mà đã ngượng rồi sao? 

Nói là đã quen dùng tên “Kai” trong công việc thì đúng hơn là ngượng. Buổi phỏng vấn hôm nay cũng tính là công việc phải không ạ? Khi làm việc mà được gọi là “Jongin” thì tôi sẽ cảm thấy rất vui và hào hứng.

Q: Hán tự của tên bạn viết như thế nào? 

Là Chung và Nhân. Tên này do ông tôi đặt cho, hàm ý chỉ một người nhân đức thức dậy lúc bình minh để rung chuông chào ngày mới.

Q: Phải trả lời phỏng vấn nhiều, bạn có thấy mệt không? 

Không hề. Tôi thấy vui và thích thú là đằng khác. Tôi thích những buổi phỏng vấn cá nhân sau khi chụp hình như hôm nay. Gọi là phỏng vấn nhưng tôi coi nó như một khoảng thời gian tìm hiểu nhau một cách tự nhiên, giống như trò chuyện tâm sự thì đúng hơn.

Q: Ý Jongin là cũng có lúc bạn tò mò về người đang phỏng vấn mình? 

Tôi cũng là con người. Dù là phỏng vấn nhưng chỉ ngồi nói chuyện về tôi thì còn gì là thú vị. Nói chuyện cùng nhau vẫn hay hơn chứ. Tức là nếu tôi thích buổi phỏng vấn của hyung đang ngồi đối diện mình thì ngoài đời chúng ta cũng có thể thân thiết hơn.

Q: Có người nói phỏng vấn như “một trang nhật kí vừa viết đêm qua”. Ngày mai, người viết sẽ cảm thấy xấu hổ và không dám đọc lại. Jongin thì sao?

Tôi thường đi tìm và đọc lại những bài phỏng vấn mình. Khi ấy tôi đã nói gì, suy nghĩ như thế nào. Cảm giác rất mới mẻ. Đúng là đọc lại những bài phỏng vấn ngây ngô hồi mới debut cũng ngượng thật, nhưng tôi nghĩ hiếm khi lắm vì tôi không bao giờ nói câu gì sến cả.

Q: Tuy là cái nghề nhưng rất nhiều người cảm thấy không thoải mái khi bị chụp hình. Còn Jongin lại rất thư thái. Có vẻ bạn rất thích. 

Tôi hay ngại người lạ. Mọi người thường nói thoạt nhìn, ai cũng nghĩ tôi lạnh lùng và khó gần nhưng thực ra tôi rất ấm áp và coi trọng lòng trung thành. Tuy là người nổi tiếng nhưng làm tâm điểm của sự chú ý hay là người chủ động đối với tôi vẫn rất khó khăn. Nhưng tôi thích công việc làm mẫu. Tạo dáng, phối hợp với nhiếp ảnh gia, không khí của trường quay, tôi thích những khoảnh khắc đó.

Q: Bạn nghĩ gì khi nhìn mình trên ảnh?

“Tư thế và mặt lên ảnh khá ổn. Mình thích ảnh này.” Những suy nghĩ như thế. Tôi thường không xem ngay tại trường quay mà đợi có báo rồi “tèn ten”, mở ra ngắm với tâm thế của một độc giả.

Q: Buổi chụp hình hôm nay thế nào? Bạn có mong đến ngày phát hành số báo in đầy hình bạn của Dazed không?

Tôi nóng lòng muốn biết hình của mình sẽ lên báo ra sao. Buổi chụp hình hôm nay rất vui, nhưng mà chụp nhiều như thế thì phải đủ dùng cho 2 số báo ấy ạ (cười). Anh quản lí cũng thắc mắc chụp thế này có nhiều quá không và định xin dừng nhưng vì vui nên tôi nói cứ để em chụp nốt.

Q: Đàn ông có người đeo đồng hồ, có người không. Jongin thì sao? 

Tôi không đeo đồng hồ, cũng không đeo vòng tay hay xách túi. Phiền hà lắm ạ. Nhưng vài hôm trước tôi có quàng khăn cùng với áo len, mà trông cổ tay lại hơi trống trống nên tôi nghĩ đeo đồng hồ cũng hay. Tôi thích những loại đồng hồ dây da đơn giản như hôm nay. Loại đắt tiền và hào nhoáng không phải gu của tôi.

Q: Bạn có thường xuyên đúng giờ không? Hôm nay bạn đến sớm hơn tôi tưởng.

Tùy lúc thôi ạ. Nếu ngủ đủ giấc thì tôi sẽ đến đúng giờ, nếu mệt thì cũng có thể đến muộn. Trong công việc, tôi luôn cố gắng đúng giờ, thế nên tôi hay tránh xếp lịch vào buổi sáng. Tôi thường hẹn vào những khoảng thời gian tôi có thể đến đúng giờ.

Q: Cá nhân tôi thấy Jongin là một vũ công tuyệt vời. Là một vũ công, bạn có thân hình rất đẹp. Bạn có quy tắc nào để duy trì nó không?

Tôi nghĩ nhảy ballet khá là đắc lực. Cái này chắc anh biết rồi nhưng năm nay tôi bị chấn thương và phải nghỉ 4 tháng, đi lại bình thường cũng bất tiện. Do đó, chuyện tăng cân là không tránh khỏi và tôi đã tăng 5 cân. Các cơ bắp mất hết, nhường chỗ cho mỡ. Sau khi bình phục và bắt đầu nhảy lại, người tôi nặng đến mức nhảy không ra làm sao hết. Khi nhảy mà người có mỡ, tôi cảm giác động tác của mình không được sắc và gọn. Ngay lập tức, tôi bắt đầu ăn kiêng và đã giảm được 3 kí. Bây giờ vẫn tiếp tục.

Q: Đây chỉ là quan điểm của tôi nhưng kĩ năng và sức khỏe của một vũ công đạt đến đỉnh cao khi ở tuổi 23. Đó cũng là quãng thời gian đẹp nhất của họ.

Tiếc là năm nay tôi không thể nhảy nhiều vì chấn thương. Nghe câu hỏi vừa rồi và ngẫm nghĩ một lát thì… tôi bắt đầu nhảy từ năm 8 tuổi và mỗi thời kì có một cái khác. 8 tuổi thì chắc là mang vẻ dễ thương, còn khi bắt đầu học cấp 2, tôi thích nhảy kiểu ranh mãnh hơn một chút. Khoảng 19 tuổi, lúc bắt đầu debut, tôi nhảy theo bản năng hơn bây giờ. Năm nay tôi 23 tuổi, chắc hẳn phong thái sẽ trưởng thành lên nhiều? So với hiện tại, tôi đang chờ xem năm 27-28 tuổi tôi sẽ nhảy như thế nào. Tôi nghĩ đó là lúc tôi đã hoàn toàn sẵn sàng, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Q: Tôi cũng muốn biết ở độ tuổi đó Jongin sẽ nhảy như thế nào. Tuy là thứ mình yêu thích nhưng cũng phải có lúc bạn thấy oải chứ?

Tôi sẽ không đứng nổi nếu phải làm một công việc tôi không thấy vui. Vì nhảy không phải là niềm vui duy nhất của tôi nên rất có thể đến năm 27 tuổi, tôi sẽ không còn thích nhảy nữa. Khi đó, nhất định tôi sẽ từ bỏ. Nhưng từ năm 8 tuổi cho đến nay, trải qua bao nhiêu niềm vui cũng như căng thẳng, tôi đã đi đến đây rồi. Đến bây giờ mà vẫn chưa từ bỏ thì trong tương lai chắc cũng sẽ như thế thôi.

Q: Nghe như bạn đang thổ lộ “tôi yêu nhảy từng này này~”

Đúng vậy. Nó là như thế. Dù vui đến mấy nhưng nếu không tìm ra thiếu sót của mình hoặc không hài lòng với bản thân thì stress là điều đương nhiên. Tôi hay nghĩ như thế để trốn khỏi áp lực. Không thể có chuyện tôi từ bỏ.

Q: Sau khi quyết định gặp bạn, có một chuyện khiến tôi khá tò mò. Bạn có thể kể về mẹ mình không?

Mẹ tôi ạ? Mẹ tôi là người rất vui vẻ nhưng cũng hay lo lắng lung tung, và dễ thương như một thiếu nữ. Nói mẹ tôi đầu óc ngây thơ đơn giản có sao không (cười)? Mẹ tôi là một bà mẹ chính hiệu hơn bất cứ bà mẹ nào khác trên đời. Nhìn mẹ nuôi tôi lớn, tôi chỉ biết khâm phục mẹ. Mỗi khi mệt mỏi vì tập luyện, tôi lại nghĩ đến mẹ. Giờ con trai mẹ cũng khá nổi tiếng rồi đúng không? Hai mẹ con mà đi bộ cùng nhau là thể nào mẹ tôi cũng đi đằng trước. Tôi hỏi tại sao thì mẹ đáp, “Xùy, đừng gọi là mẹ. Người ta nhận ra con nên mẹ xấu hổ.” và tiếp tục đi phăm phăm (cười).

Q: Bạn có biết khi nói về mẹ, vẻ mặt bạn thay đổi như thế nào không? Đó là vẻ mặt đầy trìu mến. 

Đúng rồi ạ. Tôi yêu mẹ lắm.

Q: Dấu vết cuộc đời của mỗi con người luôn hiện lên khuôn mặt. Tuy Jongin không biết nhưng đôi lúc, khuôn mặt bạn phảng phất sự cô đơn. Hay là do tôi tưởng tượng?

Tôi có tính cách tươi sáng nhưng về cơ bản, một phần nào đó trong tôi luôn ẩn vào bóng tối. Tôi thích ở một mình và khá là mít ướt. Tôi cũng không có nhiều bạn bè. Có những lúc tôi cảm thấy chán nản và chỉ ở trong nhà, nhưng tôi không cố trốn tránh cảm giác đó. Tôi đối diện với nó, khóc cho bằng hết rồi cho qua, vì đó chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ cả.

Q: Sao phải xấu hổ chứ? Cảm xúc chính là tài sản quý giá của người nghệ sĩ mà.

Đúng rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy.

Q: Làm thế nào để hạnh phúc hơn hiện tại? Tôi nghĩ Jongin biết câu trả lời. 

Cái đó còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người nhưng hạnh phúc chưa chắc đã là một thứ gì đó to tát. Tuy tôi cho rằng vấn đề nằm ở nỗ lực nhưng khi nỗ lực đi tìm hạnh phúc, có những lúc ta nhận ra hạnh phúc ở ngay trước mắt mình. Rất nhiều người không biết rằng họ đang hạnh phúc và để nó vụt qua. Tùy theo suy nghĩ của từng người, có thể nói đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình. Tôi bỏ ra rất nhiều nỗ lực để có thể nói tôi hạnh phúc và để tìm được hạnh phúc. Lát nữa khi chúng ta chia tay nhau, nếu tôi nói “em rất thích buổi phỏng vấn với anh ngày hôm nay”, không phải cả hai sẽ cùng cảm thấy hạnh phúc sao? Hạnh phúc đôi khi chỉ cần như vậy thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s